Cái bẫy cầu toàn và tập học cách từ bỏ

Mình từ trước đến giờ vẫn thường hay có quan niệm thế này: Khi bắt tay vào làm một việc gì đó, phải bỏ công sức theo đuổi điều đó đến cùng, dù có khó khăn kiểu gì thì cũng không được từ bỏ, dù ai có nói gì mình cũng mặc kệ. Mình cũng hay tâm niệm kiểu “trời không phụ lòng người”, ắt khi mình có quyết tâm thì kết quả cũng sẽ không đến nỗi tệ( thực ra, không đến nỗi tệ ở đây là làm mình thỏa mãn). Thoáng nhìn qua thì có vẻ những quyết tâm kiểu này rất tích cực và vẫn được chúng ta nhắc đi nhắc lại với bạn bè, đồng nghiệp, em út hay thậm chí cả bố mẹ mình một cách thường xuyên. Dạo gần đây, sau khi đọc loạt bài về chủ nghĩa tối giản,mình mới có cơ hội gọi thành tên vấn đề mà mình đang gặp phải.( Mặc dù mình đã tự nhìn ra vấn đề của mình khá lâu trước đây trong một lần mình chọn từ bỏ điều mình đã chọn)

  1. Nửa sau năm nhất đại học đến tầm tháng 3 năm 2016

Sơ lược qua thì trước đây có thể gọi mình là con người theo chủ nghĩa cầu toàn, nghĩa là sẽ ôm đồm rất nhiều những việc mình-nghĩ-mình-có-thể-làm-được, và bỏ toàn bộ sức lực ra để biến kết quả trở nên hoàn hảo hết sức có thể. Mình sẽ không nói rằng điều này mang đến cho mình nhiều sự căng thẳng, vì mình là một người làm việc dưới môi trường áp lực khá tốt, và cũng một phần bởi vì thời điểm năm nhất là năm mà mình ít quan hệ ở trường đại học, lịch trình không gì khác ngoài từ trường về nhà và từ nhà đến trường(Và đây mới là điều khiến mình stress nặng trong tầm vài tháng). Vấn đề mà mình muốn nhắc đến chính là hiệu quả của TẤT CẢ những việc mình làm. Chúng không thể gọi là tệ, nhưng nói rằng chúng giúp mình đạt được mục tiêu đề ra thì không phải. Trái lại, đã rất nhiều lần chúng khiến mình nghi ngờ về năng lực bản thân, rằng nếu đã cố gắng đến thế này mà kết quả vẫn không vừa ý thì chỉ có thể là năng lực mình có hạn, còn mọi người thì quá sức tài năng. Việc bỏ công sức ra theo đuổi quá nhiều mục tiêu ngắn hạn( phải nhấn mạnh rằng các mục tiêu này “đấu đá” nhau, nghĩa là làm cái này sẽ bị thâm hụt nguồn lực mà mình có để làm việc khác, hoàn toàn không bổ trợ cho nhau) và không đặt ra các thứ tự ưu tiên đã làm mình chật vật tìm cách thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự không hiệu quả một thời gian dài.

Còn về lí do tại sao mình chon quãng thời gian này thì đây là lần đầu tiên đánh dấu việc mình dám từ bỏ một mục tiêu dài hơi mà mình đã đặt ra trước đó. thời điểm năm nhất, mình được hoc một môn căn bản trong chương trình kinh tế là kinh tế vĩ mô , và được học một giảng viên có thể nói là một trong những người để lại ấn tượng lâu nhất với mình trong những năm đại học. Một lần tình cờ thầy nhắc đến việc học tiếng nhật, và mình ngồi nghe rất không phân tâm. Tối hôm đấy về mình nghĩ rất nhiều về việc bắt đầu một ngôn ngữ mới, mặc dù mình hoàn toàn chưa tự tin về khả năng tiếng Anh lắm. Mình nghĩ “ cho đến lúc tốt nghiệp thì thị trường cũng đã bão hòa tiếng Anh, với mức độ đầu tư cho tiếng Anh như thời điểm này thì có khi mình ra trường mỗi tiếng Anh không cũng không tạo cho mình lợi thế được. Có thêm tiếng Nhật, xem nào, cạnh tranh quá đi chứ!! “ Bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp trải ra trước mắt đến nỗi mình không bận tâm dành thời gian ra đề có những tra cứu căn bản nhất về tiếng Nhất, để đặt bút ra làm đôi phép tính căn bản giữa chi phí bỏ ra và lợi ích đạt được, để nghĩ xem mình có thật sự yêu thích tiếng Nhất( và những thứ có cộp mác Nhật không). Và mình quyết định đưa tiếng Nhật vào làn xanh ngay trong tối hôm đó.

Đó là quá trình chớp nhoáng mà mình tìm đến tiếng Nhật. Còn với tiếng Anh, mình cũng đã có mục tiêu cho riêng ngoại ngữ này từ trước đó không lâu( nhấn mạnh là rất không lâu). Khoảng tâm đầu năm nhất khi mình mới nhập học, mình phải tự tạo cho mình một thời gian đầu gọi là để bắt nhịp với các bạn. Đi đâu cũng gặp các bạn hết sức xinh xăn, có tài và vô cùng giỏi(ít nhất là dưới con mắt trẻ thơ của mình thời điểm đó). và dù mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trước đó không lâu nhưng có một từ mình được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đó là IELTS. Thâm chí mình còn có cảm giác như ielts là một thước đo cho sự tài giỏi của một con người, và những người được điểm số cao thì sẽ làm cho mắt người đối diện long lanh như nước mắt chực trào ra vậy( Hơi ngoa một tẹo hehe). Và xong, mình cũng quyết tâm thi IELTS, và lần này cũng vậy, không hề đặt ra mục tiêu, không làm một vài phép tính căn bản… Có thể gọi mình lúc đó đúng kiểu bất cần” mình thích thì mình làm thôi”

Có vài vấn đề mà mình gặp phải thời điểm này. Thứ nhất đấy là, mình rất hay bị đối tượng bên ngoài tác động. Nghĩa là, nếu có một cơ số người xung quanh nói rằng điều này là đúng là tuyệt vời, thì mình sẽ tin rằng nó đúng nó tuyệt vời và mình sẽ dành hết toàn bộ năng lượng của hệ mặt trời để theo đuổi cái đúng cái tuyệt vời đó mà không hề, hoặc rất ít khi dành thời gian tìm hiểu về nó. Điều này rất nguy hiểm, vì nó khiến chúng ta trở nên thụ động một cách tràn lan, vì trong cuộc sống chỉ biết hấp thụ thông tin mà ít khi tìm cách sàng lọc hay thậm chí là đào thải nó. Thứ hai là, mình không biết đâu là điều mình thực sự muốn, và đâu là điều mà mình ưu tiên thực hiện trước nhất. Điều này cũng nguy hiểm không kém, vì nó khiến chúng ta làm việc rất thiếu tổ chức, nghĩ đến điều gì thì làm điều đấy, không biết cái gì nên làm trước cái gì nên lùi về sau. (P/s: tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng phải qua một số phép thử nhất định mới hiểu rõ được mình)

Đặc biệt, với những người có tính cam kết cao như mình( đôi khi sự cam kết của mình trở nên rất thái quá làm đối phương thấy hơi khó chịu vì họ cũng tự thấy mình phải đáp trả lại bằng một lượng cam kết cao như vậy), điều đặt ra mục tiêu một cách tràn lan còn có hậu quả lớn hơn nữa. Người ta gọi đây là một hiện tượng tâm lý mang tên “xu hướng phí tổn”. “xu hướng phí tổn là khuynh hướng tiếp tục đầu tư thời gian, tiền bạc hay công sức mà chúng ta biết là sẽ thất bại chỉ đơn giản bởi chúng ta đã gánh hoặc đổ vào đó một chi phí không thể bù đắp được” . Việc này rất dễ khiến chúng ta rơi vào một vòng tròn sai lầm: càng đầu tư chúng ta càng quyết tâm đạt được kết quả và thấy khoản đầu tư của mình sẽ sinh lời. Càng đầu tư vào dự án nào đó thì chúng ta càng khó từ bỏ nó

Vào thời điểm kì 2 năm nhất. mình bắt tay vào học song song cả tiếng Nhật và tiếng Anh, tiếng nhật thì đúng là em bé bập bẹ tập nói, còn tiếng Anh thì kiểu từ vị thành niên sang người trưởng thành, học cách làm sao có nói xấu người ta cũng vẫn cười( đùa thôi). Mình cố tin là mình vẫn đang rất ổn, dù phải thú thật với mình thì tiếng Nhật khó hơn tiếng Anh nhiều. Thực tế thì, mình ở lưng chừng vách núi trong khoảng một thời gian rất dài. Chính xác là lưng chừng vách núi, vì lúc đấy, “bỏ thì thương, vương thì tôi”. Bỏ cái nào cũng tiếc, tiếc thời gian công sức mà mình đi đến được tận đây, mà tiếp tục thì cái nào cũng dang dở, đấu đá nhau. Mình phải khỏ sở trong tư tưởng một thời gian dài, và mình chọn cách dành vài ngày không làm gì cả, chỉ vạch lại một vài điều mình thực sự muốn làm, và điều gì mình muốn làm nhất, điều gì mình phải từ bỏ để vào danh sách chờ( thực ra là chừ vô hạn). Và mình của bây giờ vô cùng tự hào và biết ơn đối với mình của thời điểm này vì đã dũng cảm đến thế…

  1. Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2016

Phải nói rằng dù về cơ bản mình chỉ còn lại mục tiêu tối thượng lúc đó là thi lấy được cái bằng IELTS, mình không hề nhận ra rằng mình cũng muốn đạt điểm cao trên trường nữa, và mong muốn này không thể nào bị đánh đổi bởi điều gì khác được. À còn một chuyện đến bây giờ mình vẫn thắc mắc đấy là chỉ trong một giai đoạn (nửa kì), mà lại là nước rút( vì sau một thời gian dài trì hoãn thì mình đăng kí thi IELTS vào tháng 6,) mà mình lại đi đăng kí tận 6 môn trên trường(6 môn với mình là nhiều, trong số đấy có vị thánh thể dục). Và phải nhấn mạnh rằng năm ngoài thời điểm tháng 5 tháng 6 hình như nóng, rất nóng, và nhà mình rất xa nên đi lại rất vất vả. Dù thời gian bắt đầu có ý định thi đến lúc thi thật khá dài, nhưng khoảng thời gian mà mình tập trung ôn nghiêm  túc thật sự thì chỉ tính từ sau tết(tức tầm tháng 3) đến đầu tháng 6 mà thôi. Nhưng đúng là, phải đến 80% kết quả mình đạt được phụ thuộc rất nhiều vào 20% mà mình bỏ ra(tức quãng thời gian này, con số là không hoàn toàn chính xác, mình chỉ đang nhắc đến quy luật 80/20)

Bảng điểm giai đoạn đó của mình thậm chí còn tốt hơn cả thời gian mà mình ôn thi hời hợt. Đôi lúc mình tự hỏi tại sao, nhưng chắc mình cũng đã tự tìm được câu trả lời cho mình. Đó chính là mình biết đặt ra những mục tiêu một cách khôn ngoan, biết điều gì nên làm và điều gì không nên, trong những điều nên làm điều gì đặt ưu tiên cao nhất. Và một điều vô cùng quan trọng nữa, đó là ý thức được việc luôn tồn tại sự đánh đổi. Do đó, mình chấp nhận việc một vài môn có thể không được như mong muốn(nghĩa là tệ trong mức chấp nhận được) của mình nếu mình muốn đạt điểm IELTS cao. Ngay cả khi như vậy, mình vẫn có thể tìm ra được cách cân bằng hai thứ, và thực tế rằng sau khi biết điểm IELTS thì mình nghĩ kết quả trên trường như vậy đã là quá ổn so với mình hình dung trước đó rồi

Tóm lại là, không phải là không có đường, tại người ta nghĩ mãi mà chưa ra đường thôi hehe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s