Tự do trong vùng an toàn?

Mình vẫn luôn tự nhủ là, mỗi lần gọi về nhà nên nói một điều gì đó vui vui, để bố mẹ biết là mình ở ngoài này vẫn ổn và vẫn luôn cố gắng. Nhưng đôi khi có vài chuyện bực mình hay không như ý muốn, cảm giác phải kể lại để được bố được mẹ lắng nghe, và hơn hết, được động viên, khiến những gì mình làm không được như những gì mình từng nghĩ.

Năm 3 đúng là một khoảng thời gian khó hiểu. Thời gian vẫn trôi vậy, mà sao đôi lúc mình thấy càng ngày những việc phải làm, cần làm và nên làm cứ lớn dần lên, còn thời gian đến đích cứ co lại không điểm dừng. Phải không, khi nỗi lo tự mình đương đầu với cuộc sống của chính mình khiến cho con người ta hụt hẫng và mông lung đến vậy? Đôi khi mình muốn thử thách mình với thứ này, lại bị những nỗi ám ảnh và lo sợ không tên ngăn lại ngay từ lúc còn chưa bắt đầu. Hôm trước bố gọi ra hỏi thăm, mặt mũi nhếch nhác còn chưa tỉnh ngủ, liền liên hồi một lúc dài về chuyện tương lai, về việc mình lo lắng thế nào nếu sau nãy nhỡ không tìm được việc, về việc bố có buồn không nếu con gái một ngày đến tuổi mà chưa về nhà người ta,… Nói chuyện với một người mà ta luôn biết câu trả lời của họ, đôi lúc có thể nhàm chán, nhưng với bố mẹ thì lại có cảm giác khác hoàn toàn. Mình luôn biết câu trả lời từ bố, về sự tự hào, về sự tin tưởng, và về cả sự hy vọng. Mỗi lúc ở một giai đoạn mà mình luôn gọi là lưng chừng vách núi, mình lại goi về như thói quen vô thức vậy.

Mình không nghĩ là bản thân thích sự an tòan tuyệt đối và sự “ổn định”. Tất cả những điều này có thể mang lại cảm giác yên ổn và hạnh phúc nhất thời, nhưng về lâu dài sẽ không thể khiến mình ngưng đặt những câu hỏi. Đây có thực sự là mình không? Mình có thực sự không tò mò về những gì mình có thể làm được không? Mình có cần thiết phải so sánh khập khiễng cuộc đời của mình với bất kì một ai khác không? Sao không thử một lần bỏ qua hết tất cả những “nhiễu” xung quanh mà thách thức mình như mình  đã từng trước đó? Sao mình không thể có niềm tin vào bản thân như người khác đặt niềm tin của họ vào mình? … Những thắc mắc về bản ngã của mình, về năng lực và bản lĩnh của mình đã hơn một lần khiến mình không được “yên ổn”. Đôi khi mình nghĩ, một cô gái trong vùng an toàn chính là mình, và việc bắt bản thân phải theo đuổi những thứ như những người bạn khác đang theo đuổi là đi ngược lại với con người vốn dĩ của mình. Nhưng nếu đó thật sự là nơi mình cảm thấy tự do, thoải mái nhất, tại sao mình lại thường xuyên thắc mắc về bản thân như vậy? Mình biết điều đó không phải do sự ganh đua, sự lo lắng thua kém người khác, mình biết mình không muốn sống một cuộc sống luôn phải mang theo thước đo bên mình . Nhưng nếu việc cảm thấy không hoàn toàn được tự do trong vùng an toàn của mình xảy ra ngày càng thường xuyên như vậy, thì phải chăng vùng an toàn của mình đã thay đổi? Phải chăng những gì đã từng được coi là mạo hiểm trước đây một ngày rất gần sẽ là vùng an toàn trong tương lai? Phải chăng điêu này đã từng xảy ra mà mình không hề ý thức được? Và liệu có phải, điều này sẽ tiếp tục lặp lại , nhưng với một cái tôi trưởng thành và ý thức hơn?

Advertisements

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s