Nghiệt ngã

“Nơi nào có người đợi con bằng một trái tim yêu thương không phán xét, nơi đó sẽ luôn là nhà…” – Vô danh.

Hai tháng rưỡi kể từ ngày mình về tết, mới có dịp về lại nhà lần hai. Trước ngày về mấy hôm, bố mẹ bảo nội và ngoại đều ốm, ngoại ốm nặng hơn, giờ mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến con cháu. Cả bác cũng ốm… Mình đã sẵn tâm lí lần về này không rôm rả được như mọi khi. Khó mà nói chuyện bà cháu tíu tít với Ngoại như trước, giờ Ngoại nói cũng khó, phải dồn hết hơi hết sức mới nói được nửa câu, nói một thôi lại dừng lại chừng nửa phút. Cũng khó thấy được bóng lưng còng của nội đi khắp mảnh vườn trước nhà nhổ cỏ, tỉa rau như hồi bệnh tật còn chưa hành hạ quá đáng… Tuổi già, biết là khó tránh, nhưng sao vẫn thấy khắc nghiệt quá..

Lần này về, không biết đến bao giờ mới về được nhà lần nữa. Mình chưa quen và cũng chưa thích nghi được với việc xa bố mẹ thật lâu. Nhớ hồi mới biết kết quả đại học, mình đã háo hức hăm hở thế nào để được xa nhà, được trải nghiệm cuộc sống ồn ã của Hà Nội, của những phố những phường, của những con người từ trăm ngả trăm miền đổ về kiếm sống. Mình của hồi đó… chưa vướng bận nhiều, không nhiều đắn đo cho tương lai, đôi khi chỉ đơn giản là sống để thỏa mãn cái tôi ở thời điểm đó. Nhưng mình ở thời điểm này đã khác, nhiều thứ gọi là trăn trở hơn, nhiều băn khoăn hơn, và đôi khi bị tương lai chưa kịp thành hình làm cho mù quáng… Sự thay đổi nào cũng có thể nghiệt ngã như vậy!

Đôi khi, mình nhận thấy bản thân đã  phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Phụ thuộc ở đây, là phụ thuộc về mặt tình cảm. Mình đặt nhiều tình cảm vào họ, hồ mong có một sự đáp lại tương đương. Dù rằng đã cố gắng, nhưng mình biết với bản thân để có được một mối quan hệ không điều kiện không phải là một điều dễ dàng. Đôi khi, để có niềm tin tiếp tục một mối quan hệ nào đó, chắc hẳn nên cần sự cộng tác của cả hai. Nhưng mình không may mắn đủ để được đáp trả trong mọi mối quan hệ mà mình đặt niềm tin vào. Mình có buồn không? Có chứ! Sao không buồn được. Nhiều người, mình đã dành cho họ cả thứ cảm tình thiêng liêng nhất trên đời với mình, đó là tình thương. Nhưng tình cảm không phải là, và sẽ mãi mãi không là, một thứ mà lí trí của mình, của bạn có thể dễ dàng giải thích. Vậy nên, có phải càng cố men theo lối mòn logic, mình sẽ càng đi vào ngõ cụt không?

Nếu trước đây, hễ mỗi lần trục trặc chuyện tình cảm, mình sẽ dành hàng giờ liền cố gắng tự trách mình, rồi trách bạn, rồi để mình khổ tâm trong chính mớ bòng bong do bản thân tự tạo ra. Nhưng có vẻ như, cuộc sống trưởng thành ngày càng phức tạp này đôi lúc làm mình nảy ra những lối thoát rất đơn giản mà lại rất hay ho. Bây giờ, mỗi lúc có những khúc mắc như vậy, mình sẽ làm tất cả những gì bản thân cho là cần thiết để giữ gìn một con người mà mình tôn trọng. Nhưng nếu sau tất cả những điều này, mình vẫn bị đối phương làm cho đau lòng như vậy, thì chỉ có thể để cho họ ra đi, xa mình cả về mặt địa lí và cả mặt tư tưởng. Nhưng mình sẽ vẫn giữ sự tôn trọng như vậy với họ, không phán xét, không bất bình, hoặc ít nhất đó là những thứ mình sẽ cố thực hiện. Trưởng thành luôn khắc nghiệt, luôn có những sự chia cách nghiệt ngã, nhưng chẳng phải trưởng thành, rốt cục vẫn luôn là trưởng thành hay sao!

Gần đây, mình vẫn hay ngâm nga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s