Cơn cảm cúm tuổi 20

Hôm nay lục lọi máy tính thì tìm lại được bài này, chắc có lẽ viết vào sinh nhật 20 của mình…

Hôm nay ngồi đây, đọc qua cả những mẩu chuyện vui hay buồn, mình cũng ngồi khóc tu tu được như một đứa trẻ. Hôm nay, mình có ý định dành thật nhiều thời gian dũng cảm nhìn vào phần sâu nhất của chính mình, có chăng có thể gọi là bản ngã?? Đã lâu lắm rồi mình bỏ qua cơ hội này, vì cứ ép mình phải biết lắng nghe người khác, mà chính mình thì lại không đủ khoan dung với những khó khăn, khủng hoảng và cách biệt mình đang phải đối mặt. Lắm lúc mình nghĩ, có phải tại mình dành thời gian suy nghĩ quá nhiều không, có phải mình đang trầm trọng hóa vấn đề không, tại sao nhiều người lại có được cuộc sống thư thả nhẹ nhàng như thế?. Rồi vô tình từ lúc nào mình lại lạc vào dây thong lọng phán xét này, nhìn cuộc đời của người khác bằng sự hời hợt và thiếu hiểu biết của chính mình…

Ngày đầu năm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. ngày đầu năm ngoái với mình là tiếng bà quở trách đứa em gái dậy muộn, là 5h sáng, là thời gian ngắn ngủi duy nhất trong ngày mà vùng quê nhỏ này náo nhiệt hơn cả Hà Nội. Ngày đầu năm nay là 0h00 ngày 1/1/2017, một mình và nghĩ ngợi lung tung. Chả biết từ bao giờ mình lại có thói quen này, thức cho kì được qua mốc 0h00p của những ngày đặc biệt(với mình).. Nghe có vẻ buồn cười, vì giờ mình thấy ở đây đa phần mọi người ngủ rất muộn. Nhưng là vì mình đang cố gắng quản lý đồng hồ sinh học theo hướng tích cực nhất nên hehe, qua mốc 0h00 cũng không phải là diều gì đó thường nhật cho lắm.À mà chả biết sao lại nhắc đến điều này, chắc tại cơn cảm cúm 20 bắt đầu làm mình chú ý đến những chi tiết nhiều hơn chăng.

Gần đây mình thường xuyên tưởng tượng ra những năm tháng sau này của cuộc đời, cảm giác như mình đang chạy rất vội nhưng lại rất chậm. Nhìn nhiều người, rồi tự đem mình so sánh với họ, nghĩ  như đang bị bỏ tụt lại phía sau, hoặc đang đứng ở đâu đó lưng chừng vách núi. Rốt cuộc, dù có cố gắng tự chủ đến đâu thì mình cũng phải thừa nhận rằng: thậm chí ngay cả trong vô thức, xu hướng lo sợ thua kém luôn hiện diện trong bản ngã của mình, chẳng đi đâu xa được…

Cho đến khi nào, mình mới thật sự có khả năng buông bỏ những gánh nặng mà chính mình tự chất lên mình ấy? Biết được những người ưu tú là một lợi thế, vì nhiều lúc cảm giác như họ cho mình thấy năng lực vô hạn của họ, dù có ngay cả trong những chông chênh hay bão tố, cô lập, đơn độc lớn nhất của cuộc đời, họ cũng có thể vượt qua một cách phi thường trước những con mắt ngưỡng mộ và tin tưởng của người khác. Nhìn được họ để mình thấy là, có lẽ mình một ngày nào đó cũng có thể có đủ năng lực để đến được đó chăng?  Nhưng vô tình, việc biết được họ lại mang cho mình một gánh nặng lớn. Đến nỗi, đôi lúc mình giật mình không hiểu đó là gánh nặng để làm bản thân mình tốt hơn hay là gánh nặng đuổi kịp họ nữa… mà bản chất của hai điều này, theo cá nhân mình, vô cùng khác nhau.

Nhưng nghĩ lại kĩ thì thấy, đã có bao nhiêu lần mình phải đối mặt với những cơn cảm cúm này, rồi chẳng phải cũng có ngày tươi cười nhận ra được vấn đề và vui vẻ làm tiếp những việc đáng làm đó sao?? Chẳng phải đã có những cảm cúm 15, 18,19 đó sao ;mà đến lạ bao giờ người ta cũng nghĩ ra được những cái tên hay ho cho những cột mốc đặc biệt nhất của đời người, còn mình thì năm nào cũng là năm đặc biệt cả(hehe). Rồi qua chia sẻ của nhiều người, mình biết vấn đề mình đang gặp phải không phải là hiếm, chỉ là họ có nói ra hay không. Nên chắc mình sẽ không coi cơn cảm cúm này như một căn bệnh nữa, mà chỉ như là dấu hiệu phản ánh tình trạng có thể của mình, cần sự chăm sóc và cung cấp một loại kháng thể mạnh hơn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s