Nhận ra được sự ích kỷ của bản thân, liệu đã đủ?

Hôm trước mình có đọc được một quyển sách có tên là “Hiểu về trái tim”. Chỉ là tình cờ thấy ở đâu đó mà vội ấn nút mua hàng, rồi vài ngày sau người ta đã gửi đến ngay. Ban đầu mình cũng không kì vọng gì nhiều, chỉ là lâu lâu thấy cảm giác muốn đọc một cái gì đó có ích, nên mua vậy. Mà không ngờ lại trở thành một trong những cuốn sách tâm đắc nhất về cách đối diện với cuộc sống mà mình từng được biết.

Tác giả là một nhà sư. Xưa nay mình vẫn nghĩ, khi người ta đã chọn tách mình ra khỏi cuộc sống xô bồ, để có được sự an yên tự tại, và thật sự chiêm nghiệm đời sống từ bên ngoài, thì đôi khi những gì người ta thấy được chưa hẳn đã là cái thực tế. Nghĩa là, đọc được hiểu được là một chuyện, nhưng khi người đọc không phải là và không mong muốn trở thành một nhà sư, thì những điều ngay lúc này họ gật gù tâm đắc dễ gì đã áp dụng được trong thực tế đời sống vốn không thể tự tách mình ra được khỏi sự cạnh tranh, áp lực, tự tách ra khỏi tam độc: tham, sân, si?

Nhưng tác giả lại chọn làm một nhà sư không tách biệt mình khỏi thực tại cuộc sống bên ngoài! Triết lý của Đạo phật không những không bị mai một mà còn được áp dụng rất tài tình, phù hợp, không giáo điều và rất gần gũi. Tác giả thậm chí còn chu du khắp đây đó để chia sẻ về những trải nghiệm của mình, không chỉ cho phật tử mà còn cho các doanh nhân, doanh nghiệp khác nhau! Nghe như có gì mâu thuẫn, đạo phật và kinh doanh, có thể không? Nhưng nếu có cơ hội, hãy thử đọc một lần! Rất đáng.

Khi đọc xong cuốn sách này, mình mới nhận ra được một điều là: Ai ai rồi cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực, thậm chí xấu xa; với mình thì không nói làm gì, nhưng với người thì đôi khi nhiều vô kể. Cái đó như đã trở thành bản năng, mà bản năng thì không nhất thiết phải thiện, không nhất thiết phải chối bỏ tức thì. Nó làm chúng ta trở nên rất người, rất thực. Điều quan trọng không phải là cố gắng rũ bỏ nó cho kì được, mà phải là biết cách nhận ra được sự tồn tại của nó, và tìm cách chế ngự khi mỗi lần nó xuất hiện. Mỗi khi thấy mình có một suy nghĩ xấu xa, câu thần chú ” không được thế này, không được thế kia” sẽ không bao giờ có tác dụng, ít nhất là tác dụng lâu dài. Nó chỉ giúp mình trốn tránh thực tế rằng luôn có phần nào ác đó ở trong con người, và thôi miên mình theo kiểu tư duy: mình biết là mình vẫn đủ tốt!

Gần đây mình mới biết mình vẫn còn ích kỉ và ganh đua lắm. Nếu bạn đọc được những dòng này, không biết bạn có buồn không! Mong là có, vì ít nhất như vậy nghĩa là bạn luôn luôn có lòng tin nơi mình, luôn tin là dù có những lúc này lúc kia, thì mình vẫn luôn muốn bên bạn ủng hô bạn mọi lúc. Còn nếu không, nghĩa là bạn đã từ lâu nghi ngờ sự chân thành của mình mất rồi! Khi bạn kể mình nghe những thành công của bạn cho mình trong những ngày tháng rất mông lung vất vả của mình, tự nhiên mình thấy rất lạ! Mình đã ghen tị! Mình đã so sánh! Mình đã tự thấy mình xấu đi rất nhiều, nhưng mình không thể chia sẻ niềm vui của bạn một cách chân thành được. Mình đã nghĩ rất lâu về điều này, vừa thấy ân hận, vừa thấy có gì đó đã được gỡ nút thắt vậy. Mình cũng nghĩ theo cách nghĩ như trong “Hiểu về trái tim”. Mình nhận ra sự có mặt của nó, từ từ làm quen với nó, và chế ngự nó tối đa nhất có thể. Nhưng đến giờ này, mình vẫn chưa hoàn toàn quen được với cảm xúc tiêu cực này. Chả nhẽ, lí thuyết vẫn chỉ là lý thuyết thôi sao?

Không! Chỉ là ở đâu đó, mình đã bỏ qua những biến số nhất định. Như công thức trên kia, chẳng phải tác giả đã có sẵn giả định rằng mình phải chấp nhận cả những cảm xúc tiêu cực liên quan sao. Chúng luôn có những sự tương quan nhất định với nhau, mà sự thay đổi của cái này đôi khi có tác động rất đáng kể đến cái kia. Mình đã nhận ra được là trong mình có sự ích kỉ. Nhưng mình cố tự phủ nhận rằng mình có sự ganh đua. Lâu nay mình vẫn cố nghĩ rằng, cuộc đời này là của mình, và mình sẽ sống một cách hạnh phúc nhất có thể mà không cần phải đặt nó lên bàn cân với cuộc sống của bất kì ai. Nhưng đó là cố nghĩ, còn giờ mình mới nhận ra, thật ra trong sâu thẳm, ý nghĩ phải bằng hay hơn người khác vẫn còn trong mình!

Hôm nay mình xem một video buổi lễ tốt nghiệp của các cử nhân Havard, và đó là một buổi nói chuyện của Mark Zuckerberg. Anh nói rất vui vẻ, chỉ trừ có phút giây nói về vợ và mấy phút cuối nói về những việc rất tâm huyết của mình, anh bật khóc. Xuyên suốt mười mấy phút đó, câu chuyện chủ đạo là có cho mình được một lí do, một mục đích ( to have a sense of purpose). Một mục đích, là cái mà chúng ta có thể đạt được để tạo ra một ảnh hưởng tích cực nhất định nào đó, để cảm thấy được cần (to feel needed), để cảm thấy có ích. Chắc để dần chế ngự được sự ganh đua của mình, mình cũng nên thật sự tâm huyết với mục đích của mình đi thôi. Lúc ấy, mình sẽ không còn thời gian để bị tác động bởi những nhiễu xung quanh nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s