Gửi mẹ : Mùa hạ cuối năm 3

Mẹ…

Ngoài trời vừa đổ mưa mẹ ạ. Con nhớ cũng có lần mưa rào thế này hai năm trước, cả bọn chạy xuống hát hò quậy phá giữa mưa, không quen biết cũng nắm tay nhau dễ như vậy, hát với nhau dễ như vậy, cười nói với nhau như đã cùng qua với nhau bao câu chuyện vui buồn. Dạo này con tự dưng lại nhớ da diết mùa hè năm nhất, nhớ những lần nắng rát bỏng phải tập hợp giữa trời xuân hòa, xếp hàng chờ đi học, xếp hàng chờ đi ăn cơm. Vất vả hơn khi ở thành phố nhiều, nhưng gần như lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói, lúc nào cũng cảm thấy rất đông vui. Nhưng con vẫn có những lúc cho mình, ngồi đó nhìn trời xuân hòa nổi điên, sấm đùng đùng, mây cuồn cuộn, cóc nhái í ới gọi nhau quanh ngôi mộ vô chủ mà từ phòng con đêm nào cũng có thể nhìn rõ ra. Rồi những lần mưa dứt, con còn ôm trọn được cả cầu vồng đủ sắc trong bàn tay, xuýt xoa thứ đẹp đẽ hiếm hoi sau những ngày nắng như đổ lửa. Những ngày tháng đó, con không có thời gian để suy nghĩ lại nhiều như bây giờ. Con quý con của những ngày đó,  vô lo vô nghĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc tối nay sẽ có trò gì hay, trưa nay có phải lại ăn món thịt bằm còn thừa từ bữa trước, con thấy đơn giản như thế lại hay mẹ ạ.

Mùa hè năm hai, không có quá nhiều những thứ đáng nhớ đáng cất vào một góc nhỏ như hè năm nhất, nhưng cũng là một mùa hè vô tư. Trước khi nghỉ hè thì con lại đạt được một mục tiêu to to mà con đã bỏ rất nhiều công sức, nên mùa hè năm đó với con rất thoải mái. Bạn bè con, có người ở lại ráng thêm được mấy môn, có người đi xa đâu đó cho biết tận cùng là đâu mà người ta lại bảo là trời cao đất rộng, người thì kiếm lấy công việc nhẹ nhàng cho đỡ phí hoài những ngày 20.. Con thì không, con nói con về với mẹ. Con biết sẽ chả mấy nữa mùa hè của con sẽ không ở đây. Sẽ không còn những ngày ra ngồi với mấy cô chú nơi bóng sanh trước ngõ, nơi có con bé oe oe khóc đòi bố, có bà Khiêm bà Tho ý ới gọi mọi người nhân lúc trời đang nổi cơn nồm, có mấy bóng người khắc khổ vội lướt qua trên chiếc xe cà tàng, nghèo nhưng bao giờ cũng ngoái lại chào cho đến đủ mặt mọi người rồi mới hẵng đi.

Năm ba của con vừa kết thúc bằng một tờ giấy thi. Hôm nay con chính thức sắp trở thành cô sinh viên năm tư rồi mẹ ạ. Mùa hè này, ai cũng hỏi con sao chưa thấy về, con không biết phải trả lời làm sao. Có những lúc người ta phải đánh đổi thế này đúng không mẹ. Có những lúc người ta phải xa nhau, để quý hơn những ngày gần nhau phải không mẹ. Có những lúc dù cảm thấy rất khó khăn, rất bất lực, rất cô đơn, nhưng người ta vẫn phải tự thêm cho mình những lí do để đi tiếp, đúng không mẹ?

Dạo cuối này, con rất hay thấy mình cô đơn. Có những ngày con thấy mình thèm người đến kinh khủng. Cảm giác như ai cũng hớt hải chạy thật nhanh, và con thì thấy mình đang dần lạc mất họ. Có phải, khi giữa con người không còn những mẩu chuyện nhỏ to, không còn những lần san sẻ, không còn muốn lắng nghe, còn bí mật thì ngày cứ nhiều lên, là lúc họ sắp xa nhau không mẹ?

Đôi khi con lại thấy mình như một chiếc cảm biến đột ngột nhạy vào lúc không cần thiết. Như hôm nay, vì thấy quá cô đơn, con định gọi bạn đi đâu đó. Con gọi A, nhưng máy hết tiền. Cảm giác như một định mệnh. Và con hiểu rằng hôm nay A sẽ không ở đây với con được. Hóa ra con đúng. Con gọi B, nhắn tin với B. Nhưng có vẻ như con vẫn thường hay đọc được cảm giác của người này dễ như vậy, nên con nhẹ nhàng nhắn lại mỗi từ “Thôi”. Con là vậy. Không bao giờ níu kéo, không bao giờ bắt ép. Con sẽ rất cảm kích nếu lúc con cần họ, họ có mặt bên con. Nhưng chỉ khi nào họ muốn. Và họ sẵn sàng.

Con cảm ơn một vị thần mang tên duyên số nào đó đã cho con, và họ, và những người khác nữa, được gặp nhau, rồi trở nên thân thiết với nhau, rồi lớn lên qua từng biến cố, rồi nhận ra được những điểm không tốt ở nhau mà bản thân chưa từng nhận ra trước đó, rồi giận hờn, rồi thắc mắc, rồi bực tức, rồi khổ đau. Để rồi, những người mạnh mẽ nhất sẽ đi với nhau đến cuối đoạn đường. Những người vốn dĩ duyên chưa đủ, sẽ tạm chia tay nhau ở ngã rẽ nào đó trước khi về đến đích cùng nhau

Con cảm ơn một vị thần nào đó mang tên định mệnh đã cho con là con của bố mẹ, là chị của em con, là cháu của bà con. Vì định mệnh bao giờ cũng sẽ đi với con đến cuối chặng đường.

Mưa lại lộp bộp lộp bộp… Con nhớ lại lần hè năm lớp bảy con đòi theo mẹ ra đồng, dắt mấy con nghé bé tí tẹo theo sau, mà không hiểu vì sao bị mấy con trâu điên đuổi cho đến ngã xuống ruộng. Lần đó là lần duy nhất con biết mùi bùn tanh đến thế nào, dù con vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông.

Con gái mẹ

Nga

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s