Gửi Nga-sắp-21 của những ngày đầu tháng 6

Cho tôi gọi bạn bằng em…

Những ngày này thời tiết như muốn thiêu đốt người,  nắng nóc  bức bối đến không tả được. Nhưng em đừng quá buồn, vẫn còn có người ở đó chịu nắng cùng em. Vẫn còn những câu chuyện dở khóc dở cười, những câu chuyện dang dở mà em chẳng biết được cái kết cuối cùng. Nhưng em ơi, đây sẽ là bắt đầu của những chuỗi ngày mà em có thể sẽ không còn cơ hội có lại được lần nữa trong đời. Nên hãy biết ơn tất cả những gì, dù đến hay đi, với mình em nhé..

Những ngày đầu này, em vừa phải ôn thi trên trường vừa phải tới chỗ thực tập full-time. Em hẳn sẽ rất mệt mỏi. Có những hôm dù ngày mệt lử nhưng em vẫn phải chong đèn học đến tận khuya. Có những ngày em sẽ thấy như ai đó đang cố tình ăn trộm thời gian của mình. Có những ngày em sẽ thấy không bao giờ là đủ. Nhưng trong những lúc khó khăn như thế, hãy biết yêu thương mình hơn em nhé. Đừng qua loa bữa trưa bằng ổ bánh mì, đừng vì ngại mọi người mà thức qua trưa, để rồi về đến phòng là đã không còn muốn làm việc gì khác. Khi sức khỏe em ổn, em sẽ thấy mọi việc dần đúng theo ý mình ngay thôi

Em ơi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngay cả lời ăn tiếng nói của mọi người cũng chưa hẳn đã nói lên được con người họ. Rồi em sẽ rất sốc khi bị hiểu nhầm vì một việc mà em không hề cố ý. Rồi em sẽ gọi về với mẹ để khóc rất lâu, rồi em sẽ muốn về liền với mẹ để không còn thấy tủi thân một chút nào nữa. Nhưng em chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Vì em chưa bao giờ là một người dễ bỏ cuộc như thế. Chị Trang không có ý gì đâu, em đừng suy diễn nhiều quá em nhé. Em cứ chờ đến ít hôm nữa xem, chị Trang sẽ lại trở thành người chị có đôi cánh thiên thần đầu tiên chỉ em cách dùng máy in, máy photo. Nếu em cứ đề phòng mãi vậy, làm sao người khác có thể thấy được thiện chí của em đây?

Em ơi, dù em chắc chắn sẽ rất buồn khi nghe được những lời như vậy từ người sếp đầu tiên của mình, nhưng em cũng biết không câu nào chị nói là thừa, là sai đúng không? Rồi em sẽ cảm thấy rất hụt hẫng khi bị đem ra so sánh, rồi em sẽ cảm thấy như một người thừa thãi ở đó, rồi em sẽ muốn giữ mãi suy nghĩ “tôi là chính tôi” của em. Nhưng em ơi, đâu có ai bắt em trở thành một con người khác? Chỉ cần mỗi ngày, trước khi bước chân vào phòng, em nở một nụ cười, tươi tắn chào các chị, uống một ngụm nước cho thật thoải mái. Em quan sát nhiều hơn, quan tâm đến những lời trêu đùa nhiều hơn, dần em sẽ cảm thấy cuốn vào câu chuyện lúc nào không biết. Rồi em sẽ cảm thấy nơi đây có thể là nhà. Rồi, em sẽ muốn ôm trọn ánh nắng tàn cuối chiều từ tầng 10, sợ một ngày phải xa, em sẽ tiếc không còn được ngắm lần nữa

Em ơi, như thế nào mới là làm hết mình đây? Không, em chưa làm hết mình vào những ngày đầu. Em chưa thực sự nghiêm túc với việc mình làm. Rối kết quả sẽ làm em thấy nản. Nhưng những lúc bơ vơ như vậy, hãy tìm đến sách, đến những blog hay ho. Chắc chắn em sẽ tìm thấy lối ra cho mình trong đó. Em sẽ hiểu phải biết ơn như thế nào, phải trân trọng mọi thứ xảy đến với em như thế nào. Em sẽ thấy may mắn như thế nào vì hôm nay vẫn là một ngày em được sống và có cả những buồn, vui, giận, hờn, yêu ghét.

Hãy biết đón nhận mọi điều bằng một đôi tai biết nghe, một đôi mắt biết nhìn và một tấm lòng không phán xét, em nhé!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s